CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_52

Chúa ơi, mình thật không yêu bà chút nào! Trong danh sách những người mình yêu quý, bà thận chí còn không nằm trong Top 5.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU QUÝ XẾP HÀNG THEO THỨ TỰ GIẲM DẦN

Louie Mập

Rocky

Michael

Mẹ

Bố

Chú Lars

Lilly

Tina

Shameeka/Ling Su/Perin

Thầy G

Pavlov, con chó nhà Michael

Hai bác Moscovitz

Em trai và em gái của Tina Hakim Baba

Cô Holland, cô giáo học kỳ năm ngoái của mình

Nhân vật Buffy trong phim Buffy The Vampire Slayer

Chị hàng xóm Ronnie

Boris Pelkowski

Cô hiệu trưởng Gupta

Rommel, con chó của bà

Kevin Bacon

....

21.000. Cô Martinez

....

22.000. Bác gác cổng ở khách sạn Plaza, người có lần không cho mình vào với lí do ăn mặc không phù hợp

....

23.000. Trisha Hayes

....

24.000.000. Lana Weinberger

....

25.000.000.000. Bà nội

Đây là LỖI CỦA BÀ!!!

Thứ Năm, ngày 4 tháng 3, ở nhà

Thử đoán xem tối nay thầy G đã cho gì vào bữa ăn tối nay?

Tương ớt.

Chỉ còn thiếu mỗi ngô nữa là đủ!

Giờ thì mình là người muốn lao đầu vào tàu hỏa!!!!

Thứ Năm, ngày 4 tháng 3, vẫn ở nhà

Biết ngay mà! Vừa thò mặt lên mạng là thấy email bay tới vèo vèo.

Từ Lilly:

WOMYNRULE: Bà cậu có biết vở nhạc kịch đó sẽ bị liệt vào dạng PG-13 không? Vì nội dung của nó khá bạo lực. Còn thiếu mỗi khoản văng tục nữa là đủ. Có lẽ bởi vì bối cảnh của câu chuyện xảy ra nào những năm 568. Cậu thấy bà Amber Cheeseman hôm nay diễn có ẹ không, hahaha.... mình đúng là hơn đứt bà ấy. Nếu mình không được nhận vai Rosagunde thì đúng là ông trời không có mắt. Mình được SINH RA cho vai diễn này.

Từ Tina:

LLYVRROMANCE: Ngày hôm nay vui quá cậu nhỉ! Mình rất muốn được vòa vai Rosagunde. Nhưng mình biết chuyện đó là không thể, bởi hôm nay Lilly quá xuất sắc. Vai đó chắc chắn sẽ vào tay cậu ấy thôi. Được đóng vai công chúa chắc vui phải biết. Trừ cậu, vì cậu ngày nào chẳng phải vào vai đó ngoài đời thực. Nhưng với một đứa như mình thì lại khác. Mình biết Lilly sẽ giành được vai diễn đó. Hy vọng rằng mình không phải vào vai nhân tình của Lãnh chúa Alboin. Mình không thích phải làm nhân tình của ai cả, kể cả là trong vai diễn. Mà bố mình chắc cũng sẽ không đồng ý.

Từ Ling Su:

PAINTURGURL: OK, hiển nhiên là Lilly sẽ giành được vai diễn Rosagunde, nhưng nếu mình bị phân vào vai cô nhân tình hay ghen tuông kia, mình chắc sẽ khóc thét lên mất. Các diễn viên Châu Á luôn bị phân cho những vai siêu của phụ ý, không làm nhân tình thì làm người hầu gái, hoặc tệ hơn nữa thì là nô lệ. Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra với mình đâu! Hy vọng bà cậu không cho rằng bài "Hollaback Girl" của Gwen Stefani mà mình biểu diễn hôm nay quá ầm ĩ. Còn nữa, bà cậu có cần người phụ giúp trang trí sân khấu không? Bởi vì mình vẽ lâu đài và trang trí phông nền khá đẹp.

Từ Perin:

INDIGOGRLFAN: Hôm nay vui quá Mia nhỉ? Mình biết diễn xuất của mình hơi tệ, bởi vì mình hơi bất ngờ khi bà cậu cho mình thử vai Gustav chứ không phải Rosagunde. Nhất là sau khi mình hát bài "They're Not Gonna Get Us" của T.A.T.U. Nhưng mình đoán lý do chính vẫn là hôm nay nhiều con gái đến thử vai hơn là con trai. Chắc không phải bà cậu tưởng mình là con trai đấy chứ hả???

Từ Boris:

JOSHBELL2: Mia, cậu đoán xem bà cậu có đồng ý cho thêm chi tiết Gustav rút cây đàn vi-ô-lông ra và tỏ tình với Rosagunde không? Theo mình như thế không những làm tăng thêm chiều sâu cảm xúc cho vở kịch này mà còn khắc họa trung thực về thời điểm lịch sử xảy ra câu chuyện. Theo các nhà nghiên cứu cho biết, cây đàn vi-ô-lông ba dây, tiền thân của cây đàn vi-ô-lông hiện nay, đã có từ 5000 năm về trước. Chẳng phải mình là người hợp với vai Gustav này nhất hay sao? Mình biết hôm nay chọn bài "She Will Be Loved" của Maroon 5 là hơi sai lầm, nhưng tại Tina nói bà cậu rất ghét bài "Cleaning Out My Closet" của Eminem.

TừKenny:

E=MC2: Mia, mình cần phải giải thích rõ một chuyện: hôm nay khi vừa đưa tờ phân vai Gustav cho mình, bà cậu đã nói tiêu chí đầu tiên với bất cứ ai đóng vai anh thợ rèn Gustav là phải để được râu. Bà cậu nói như vậy chẳng quá ám chỉ rằng mình không có khả năng đó. Trong khi sự thật là mình CÓ THỂ mọc râu. Hy vọng là bà cậu sẽ không định kiến với những người tóc vàng khi chọn vai nam chính cho vở nhạc kịch này.

Từ Shameeka:

BEYONCE_IS_ME: Ngày hôm nay không ai không bàn tán về buổi thử vai. Có vẻ như Lilly sẽ là người giành được vai Rosagunde, nhỉ? Giá mà mình có mặt ở đó! Có thật là anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt-cũngđếnkhông???

Chuyện gì đang xảy ra với mấy người này thế không biết? Hết chuyện rồi hay sao mà cứ nói mãi về vụ thử vai Gustav và Rosagunde không chán.

Ví dụ như vụ Quỹ Hội đang không còn một xu.

À mà họ hơi đâu quan tâm đến chuyện đó làm gì, bởi họ có phải là Chủ tịch Hội đâu.

Mình chỉ có thể nói một điều về vở kịch của bà: quá nặng nề!

Với một con nhãi tuổi teen như mình chưa cần quan tâm đến chuyện kiểu như vậy. Cái mình cần bây giờ là ai đó nói cho mình biết cần phải làm gì. Mình có nên thú thật với chị Amber về việc không có khả năng thuê Hội trường tốt nghiệp không? Hay có cách nào kiếm đủ tiền trước khi bị chị ta phát hiện?

Vào những lúc như thế này mới thấy mình thiếu sự quan tâm giúp đỡ của gia đình trầm trọng. Mình không thể xin mẹ lời khuyên về mấy chuyện tiền nong - bởi bản thân mẹ có bao giờ nhớ phải thanh toán các hóa đơn của gia đình đâu - ít nhất là trước khi thầy G. chuyển tới sống với nhà mình.

Mình cũng không thể nhờ bố. Bởi nếu bố phát hiện ra việc mình phá tan nát quỹ Hội chỉ trong vài tháng, chắc chắn mình sẽ không bao giờ được bén mảng tới gần ngân khố quốc gia của Genovia. Mình không muốn phải ngồi nghe bố thuyết giảng hàng giờ về việc Luật chi tiêu ngân sách...

Mình đã kể với bà và nhìn xem bà đã làm gì!!! Thử hỏi còn ai để mình trông cậy vào nữa, ngoài Michael?

Một thiên tài như anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra được nhiều giải pháp an toàn và hiệu quả giúp mình.

Lá thư duy nhất mình nhận được ngày hôm nay mà không liên quan tới buổi thử vai là từ Michael. Có lẽ bởi anh ấy không còn học ở TH Albert Einstein nữa nên không biết gì về sự kiện này.

SKINNERBX: Hey, Thermopolis! Em thế nào? Em có muốn tối mai qua nhà anh xem phim khoa học không? Đó là mấy bộ phim ở lớp Điện ảnh của anh. Vì tối thứ 7 tới có tiệc rồi, nên anh phải xem trước khi có thời gian. Em muốn đi với anh không?

FTLOUIE: Vâng, được ạ.

SKINNERBX: Tuyệt! Mình có thể gọi đồ ăn nhanh từ nhà hàng Number One Noodle Son.

FTLOUIE: Thế thì em sẽ làm mấy cái bánh nhúng.

SKINNERBX: Bánh nhúng á? Để làm gì?

FTLOUIE:Cho buổi tiệc sắp tới. Chẳng phải mọi người thường ăn bánh nhúng trong các bữa tiệc sao?

SKINNERBX: À, ừ. Tại anh nghĩ chiều hôm đó chạy vù qua siêu thị mua đại vài thứ là được.

Chán chuyện! Mình đã cố gắng tỏ ra nóng lòng chờ đợi bữa tiệc của Michael nhưng lại bị anh ấy dội nguyên một gáo nước lạnh vào mặt như thế này đây! Tất nhiên mình không thể tỏ ra cho anh ấy thấy là mình KHÔNG HỀ muốn đi.

FTLOUIE: Món bánh nhúng tự làm bao giờ cũng ngon hơn. Em có thể làm chúng từ đêm hôm trước và cho vào tủ lạnh.

SKINNERBX: Ừm... sao cũng được. Tùy em. Mai gặp em nhé.

FTLOUIE: Vâng!

Mình thật chẳng muốn đi dự tiệc ở nhà Michael chút nào. Mình cũng chẳng muốn đi xem phim khoa học viễn tưởng với anh ý. Bởi vì nội dung thì khó hiểu, lại có nhiều đoạn rùng rợn kinh người. Mình nghĩ các bộ phim kinh dị chính là một phần nguyên nhân góp phần gây ra chứng loạn thần kinh chức năng của mình.

TOP 20 BỘ PHIM KINH DỊ KHIẾN MÌNH BỊ LOẠN THẦN KINH

1) Cứ lần nào nhìn thấy chiếc ghế bị kéo ra khỏi gầm bàn là mình nghĩ ngay tới phim Poltergeist và bằng mọi cách phải kéo chúng về chỗ cũ. Tương tự với mấy cái ngăn kéo tủ.

2) Mình không thể đi qua mấy cái ống khói son trắng-đỏ trên đường FDR mà không nghĩ tới nhân vật đáng thương của Mel Gibson trong phim Conspiracy Theory.

3) Lần nào đi qua cầu mình cũng nghĩ tới phim The Mothman Prophecies. Cũng như mỗi lấn nhìn thấy mấy khu công nghiệp hóa chất.

4) Sau khi xem phim Blair Witch, mình không còn bao giờ dám đi:

a. Vào rừng

b. Cắm trại

c. Xuống hầm tối

5) Trong một thời gian dài cứ hễ thấy cái TV là mình tưởng tượng ngay ra cảnh bị một cô gái tóc tai xõa xượi bò ra rừ TV giết chết, như trong phim The Ring và The Ring 2.

6) Lần nào đi qua thung lũng mình cũng nghĩ có xác chết dưới đó. Chắc tại mình xem phim Law anh Order nhiều quá nên bị ám ảnh.

7) Đừng ai nói với mình về mấy cái ấm đun nước trên lò nướng!!! (trong phim Fatal Attraction)

8) Mấy con chó lông trắng = Báu vật (trong phim Silence of The Lambs).

9) Bất cứ một tòa nhà trông có vẻ siêu hiện đại và không có cái cửa sổ nào ở những nơi hoang vắng chính là nơi buôn bán nội tạng người (trong phim Coma)

10) Cánh đồng ngô = phim Sings, và tất cả chúng ta rút cuộc rồi cũng sẽ chết.

11) Sau khi xem xong phim Titanic, mình đã thề sẽ không bao giờ đặt chân lên bất cứ một con tàu nào.

12) Mỗi lần nhìn thấy xe chở dầu trên đường là mình nghĩ mình sắp chết bởi vì lần nào thấy mấy cái xe đó xuất hiện trên phim là y như rằng nó sẽ nổ tung.

13) Trong một trận đấu tay đôi, mình có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Như trong phim The Duel

14) Lần nào đi qua đường hầm Holland mình cũng nghĩ tới vụ sập hầm trong phim Daylight.

15) Mình sẽ không đời nào chịu chuyển tới sống ở Dakota, sau khi xem phim Rosemary's baby. Không hiểu sao bà Yoko Ono lại có thể chịu nổi nơi đó nhỉ.

16) Mình sẽ không bao giờ nhận con nuôi! Chỉ vì một lần xem phim The Good Son.

17) Trừ khi phải mổ cấp cứu chứ không mình sẽ không bao giờ chịu gây mê. Nhất là sau khi xem phim She Woke Up Pregnant.

18) Sau lần nói chuyện với các chú sửa thang máy, mình phát hiện ra rằng trừ phi có ai đó lắp một thiết bị gây cháy trên nóc thang máy, như trong phim Speed, còn không thì chẳng bao giờ có chuyện các dây cáp có thể vận hành đồng loạt một lúc được, nếu xét về mặt toán học mà nói.

19) Chính vì phim Jaws mà mình không còn dám bén mảng tới gần biển nữa.

20) Các cú điện thoại LUÔN LUÔN xuất phát từ bên trong ngôi nhà của bạn. Như trong phim The Call.

Những bộ phim đó đã làm rối loạn các cấp độ thần kinh của mình! Việc mình ghét tiệc tùng cũng bắt nguồn từ lần xem phim Club Dreak với Michael. Cứ tưởng là phim hài kiểu Super Troopers, ai dè lại là bộ phim kinh dị nói về một đám thanh niên trẻ đi dự tiệc và bị giết từng người một.

Michael không thể tưởng tượng nổi mình đã HI SINH cao cả đến thế nào khi nhận lời đi xem phim cùng anh ấy tối ngày mai.

Giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ một trong những nguyên nhân chính khiến mình chưa thể vượt qua được cái tôi của mình và hoàn thiện bản thân chính là do những chấn động về tâm lý mà các bộ phim kinh dị đó gây ra cho mình. Không hiểu Tiến sỹ Carl Jung có cân nhắc về vấn đề này khi xây dựng quá trình hoàn thiện bản thân không nhỉ. Mà không biết thời đó có TV hay chưa nữa?

Tại bàn học của Công Chúa

Công Chúa Amelia Mignonettl Grimaldi Thermopolis Renaldo

Tiến sỹ Carl Jung kính mến,

Xin chào ngài! Cháu biết là ngài đã chết nhưng cháu vẫn có một thắc mắc muốn hỏi: khi ngài phát minh ra cơ chế hoàn thiện bản thân, ngài có cần nhắc tới yếu tố phim ảnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của mọi người như thế nào không ạ? Bởi vì ai mà còn bình tĩnh cho nổi khi lúc nào cũng sợ bị nổ tung mỗi khi nhìn thấy xe chở dầu trên đường.

Cả những vấn đề mà giới teen hiện đang trăn trở như: làm sao để điều hành cho tốt Hội học sinh trường, làm sao tránh được đụng độ với học sinh lớp trên - khi không may tiêu sạch số tiền dùng để thuê Hội trường cho buổi lễ tốt nghiệp...

Lại còn những vấn đề liên quan tới bạn trai nữa. Trong mô hình cây nghiên cứu của ngài, không hề có một dòng nào nói về chuyện này. Bởi theo cháu hiểu, để hái được quả (sức khỏe, niềm vui và sự thỏa mãn) thì chúng ta phải bắt đầu từ rễ (niềm đam mê, lòng nhân hậu, sự tin tưởng)

Nhưng liệu cháu có thể tin tưởng nổi bạn trai mình khi anh ấy mời toàn sinh viên nữ tới nhà dự tiệc, hát hò, nhảy múa và hút thuốc lá như điên.

Cháu không có ý phê phán gì ngài cả, chỉ là cháu tò mò muốn biết thôi. Ngài đã xem phim Coma chưa ạ? Thú thực là cháu đã vô cùng hoảng sợ khi xem bộ phim này. Nếu ngài đã từng xem qua Coma, cháu nghĩ ngài sẽ muốn xem xét lại các tiêu chí của ngày trong việc vượt-qua-cái-tôi-để-hoàn-thiện-bản-thân. Nhất là cái tiêu chí "sự tin tưởng". Đành rằng phải luôn tin tưởng vào các bác sỹ - nhưng dù sao cũng chỉ nên tới một chừng mặc nào đó mà thôi!

Bởi ngài sẽ không thể biết được liệu họ có cố tình làm cho ngài bị hôn mê nhằm ăn cắp nội tạng của ngài và bán chúng cho những tay trùm giàu có ở Bilivia.

Ngài đã nhận ra sự thiếu sót trong học thuyết của mình chưa ạ?

Cháu nên phải làm gì bây giờ?

Vẫn là bạn của ngài,

Mia Thermopolis

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, trên xe limo tới trường

Mình thề sẽ lao đầu ra ngoài cửa sổ xe ngay cho coi... nếu Lilly còn ba hoa thêm một câu nào nữa về chuyện vai Rosagunde của cậu ấy sẽ khiến vai Erin Brockovich của Julia Roberts trở nên tầm thường và không đáng một xu.

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, phòng điểm danh

Họ vừa thông báo qua loa rằng bảng phân vai cho vở Bím tóc! sẽ được dán ở ngoài văn phòng hội đồng trưa nay.

Không khí trong trường giờ căng như dây đàn. Không chỉ với những người đang háo hức chờ phân vai mà cả đối thủ của họ - CLB Kịch nghệ cũng rất nóng lòng muốn biết. Chủ tịch CLB Kịch nghệ mới tuyên bố sẽ liên lạc với các nhà viết kịch của vở Mái tóc và mách với họ về chuyện bà mình đã làm - bởi đến cái tên vở diễn cũng na ná giống nhau.

Mong là họ làm thật!

Ngay cả điều đó đồng nghĩa với việc bà bị kiện vì phạm quyền tác giả và phải hủy bỏ buổi diễn! Mình thà đi bán nến thơm kiếm tiền còn hơn.

Hơn nữa cũng chẳng có gì bảo đảm vở nhạc kịch về cuộc đời của bà cố tổ Rosagunde sẽ đem lại 5.000 đôla tiền vé cho mình. Thử hỏi ai chịu bỏ tiền đi xem vở kịch do chính bà sáng tác?

Q.7 - Chương 6: Thứ Sáu, Ngày 5 Tháng 3, Giờ Thể Dục

 

Lana vừa hỏi mình xem đã lấy giấy mời chưa. Đúng lúc mình vừa bước từ trong phòng tắm ra. Thật ngượng hết chỗ nói!

Mình nói chưa có cơ hội lấy nhưng chắc chắn tới hôm đó sẽ có cho nói.

Lana đảo một lượt từ trên xuống dưới rồi cong môi nói: "Sao cũng được. Đồ dở hơi".

Đáng ghét!

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, giờ Kinh tế Mỹ

Cầu = số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà người mua cần

Cung = số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà người bán có thể chào bán

Trạng thái cân bằng = Khi cung và cầu bằng nhau, nền kinh tế được cho là đang ở trạng thái cân bằng. Lượng hàng hóa được cung cấp bằng đúng với lượng hàng hóa được yêu cầu.

Trạng thái mất cân bằng = xảy ra khi giá cả hoặc số lượng giữa cung và cầu không cân bằng nhau.

(Như vậy trên lý thuyết, Hội học sinh TH Albert Einstein đang ở trạng thái mất cân bằng do Quỹ Hội (= 0) không cân bằng với nhu cầu của Hội trường Alice Tully một đêm (= $5.728).)

Afred Marshall, tác giả cuốn Những nguyên tắc Kinh tế học (1890) đã viết: " Kinh tế học, một mặt là nghiên cứu về sự giàu sang, nhưng mặt quan trọng hơn là nghiên cứu về con người".

Hừm... nghĩ là kinh tế học chính là một môn khoa học XÃ HỘI. Giống như tâm lý học. Bởi nó đâu hoàn toàn chỉ nói về các con số. Nó còn liên quan đến CON NGƯỜI và lý trí của họ khi quyết định mua hay bán một sản phẩm gì.

Ví dụ như Lana. Nó sẵn sàng tố mình ra với chị Amber nếu mình không xin cho nó 2 vé tới dự tiệc của bà.

Một ví dụ kinh điển về cung (mình là người cung cấp) và cầu (yêu cầu của nó mà mình buộc phải đáp ứng).

Tất cả những gì học được hôm nay về cung và cầu khiến mình ngộ ra được một điều: Lana Weinberrger chưa hẳn đã vươn đến cấp độ thượng đẳng của sự hoàn thiện bản thân.

Nó chỉ đơn giản là "giỏi làm kinh tế" thôi.

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, giờ tiếng Anh

"Một tiết nữa thôi là có bảng phân vai rồi! Hy vọng là Boris sẽ nhận được vai Gustav! Cấu ấy mong đợi điều đó kinh khủng!"

"Mình cũng mong là vậy, Tina! Mong rằng mọi người đều nhận được vai diễn mà mình yêu thích"

"Cậu thích vai nào, Mia?"

"Mình à???? Chẳng vai nào cả!!! Mình thậm chí không nộp đơn đăng ký cũng như ảnh chân dung, cậu quên rồi à? Mình rất kém mấy khoản kịch cọt này."

"Đừng hạ thấp bản thân như thế chứ! Cậu vào vai Rosagunde cũng khá lắm mà. Chẳng nhẽ cậu không muốn một tẹo nào sao?"

"Không hề! Mình là một nhà văn, chứ không phải diễn viên. Quên rồi à? Mình muốn VIẾT ra những điều mà mọi người trên sân khấu sẽ nói. À, cũng không hẳn. Bởi vì viết kịch bản sân khấu kiếm được ít tiền lắm. Nhưng cậu hiểu ý mình rồi chứ?"

"Ừ, hiểu rồi."

"Mỉnh chỉ có thể nói một câu: Nếu mình không nhận được vai Rosagunde thì chỉ có một cách lý giải. Đó là sự thiên vị. Thiên vị với mọi người trong nhà. Cậu hiểu ý mình nói chứ, Mia?"

"Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, bởi Mia không hề nộp đơn xin thử vai mà. Cậu ý không hề MUỐN vào vai đó. Vì thế cậu đừng lo, Lilly. Hy vọng là tất cả bọn mình đều nhận được vai ưng ý - ngay cả nếu điều đó có nghĩa là KHÔNG được chọn."

"Mình ủng hộ câu nói đó của cậu, Tina!"

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, giờ ăn trưa

BẲNG PHÂN VAI

Vở nhạc kịch thứ hai vào mùa xuân của trường Trung học Albert Einstein

BÍM TÓC!

Dàn đồng ca: Amber Cheeseman Julio Juarez, Margaret Lee, Eric Patel, Lauren Pembroke, Robert Sherman, Ling Su Wong

Cha của Rosagunde: Kenneth Showalter

Hầu gái của Rosagunde: Tina Hakim Baba

Vua nước Ý: Perin Thomas

Alboin: Boris Pelkowski

Nhân tình của Alboin: Lilly Moscovitz

Gustav: John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ

Rosagunde: Amelia Thermopolis Renaldo

BUỖI DIỄN TẬP ĐẦU TIÊN: HÔM NAY, 3:30 P.M

Tại phòng Khiêu vũ, khách sạn Plaza

Mình biết mình chỉ được dùng điện thoại di động trong trường hợp khẩn cấp. Và ngay khi nhìn thấy bảng phân vai ngoài phòng Hội đồng thì mình biết: tới lúc phải dùng tới nó. Bởi đây là một việc CỰC KỲ KHẨN CẤP. Bà đã không thể hình dung ra được TÍNH CHẤT NGHIÊM TRỌNG của việc làm của mình.

"Xin chào, bạn đã gọi vào số điện thoại của Clarisse, Nữ Hoàng xứ Genovia. Hiện tại tôi đang bận chăm sóc sắc đẹp hoặc đi mua sắc đẹp nên không thể nghe điện thoại. Hãy để lại tên và số điện thoại của bạn sau tiếp bíp. Tôi sẽ liên lạc lại với bạn ngay lập tức".

Bà cũng biết dùng hộp thư thoại ạ!

"Bà! Bà đang làm gì thế? Tại sao lại phân vai cho cháu vào vở kịch của bà? Bà thừa biết cháu không hề có ý định đó từ hôm thử vai mà. Cháu cũng không hề có kinh nghiệm diễn xuất gì hết!" - mình hét ầm ỹ vào điện thoại.

Tina mon men đứng bên cạnh xoa dịu mình: "Nhưng cậu hát bài "Barbie Girl" hay lắm mà!"

"OK, cứ cho là cháu biết hát đi" - mình tiếp tục quay ra trút giận vào cái hộp thư thoại - "nhưng Lilly còn hát hay hơn cháu nhiều! Bà gọi lại ngay cho cháy đi. Giờ sửa sai vẫn còn kịp! Bởi bà đang phạm phải một sai lầm CỰC LỚN đấy!" - mình cố nói thêm câu cuối, hy vọng Lilly nghe được sẽ không giận lây sang mình. Mặc dù cậu ấy đón nhận kết quả này khá bình thản, nhưng mình vẫn thấy khóe mắt cô nàng đỏ hoe lúc bước vào căng-tin trưa này. (Sau khi biến mất vào phòng vệ sinh nữ một lúc lâu).

"Đừng lo" - mình an ủi Lilly - "Cậu sinh ra để dành cho vai Rosagunde. Thật đấy".

Nhưng Lilly vờ như không quan tâm lắm: "Sao cũng được. Mình còn nhiều việc khác phải làm mà. Dù gì mình cũng không chắc có đủ thời gian để thuộc lời thoại hay không".

Làm gì có chuyện đó! Nhất là với một người có trí nhớ siêu phàm như Lilly. Cái gì đã bao giờ vào đầu cậu ta rồi thì đừng hòng bao giờ cậu ấy quên. Đó cũng là một điểm bất lợi của mình khi tranh cãi tay đôi với Lilly. Bởi cô nàng có thể trích dẫn nguyên văn lời mình nói, từ 5 năm trước - mà chính mình cũng chẳng nhớ đã nói những câu đó. Nhưng CẬU ẤY thì nhớ. (RẤT RÕ là đằng khác!!)

Nếu có ai xứng đáng nhất với vai Rosagunde trong vở Bím tóc! thì đó chính là Lilly!

"Ít ra trong vai nhân tình của Alboin" - Lilly tỏ ra kiên cường nói - " mình chỉ phải nhớ vài câu thoại - "Tại sao chàng lại phải kết hôn với một người thậm chí không hề yêu chàng. Trong khi thiếp luôn sẵn sàng vì chàng hy sinh mọi chuyện" hay gì gì đó. Mình sẽ có nhiều thời gian tập trung cho những việc THỰC SỰ quan trọng hơn. Ví dụ như tờ Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập chẳng hạn".

OK, mặc dù mình rất thông cảm với nỗi thất vọng của Lilly và thừa nhận rằng không ai xứng đáng với vai Rosagunde hơn cậu ấy...

... NHƯNG MÌNH VẪN GHÉT CÁI TÊN TẠP CHÍ ĐÓ!!!!Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, sau giờ ăn trưa Mọi người đang bấn loạn trước việc mình, trên đường từ chỗ lấy thức ăn về bàn, đã ghé qua chỗ J.P rủ anh ấy qua ngồi ăn trưa cùng tụi mình.

Chuyện đó có gì to tát lắm đâu! Vậy mà mọi người phản ứng như thể mình vừa nhảy lên bàn giữa căng-tin múa may, đổ bia ướt nhẹp từ đầu đến chân. Mình chỉ đơn giản rủ một anh chàng mà ai cũng đã quen - người mà trong một thời gian tới tất cả sẽ phải giáp mặt hàng ngày - ra ngồi ăn trưa cùng, nếu muốn.

Và anh ấy đã nói cảm ơn.

Việc tiếp theo mình biết là John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ đặt khay thức ăn xuống ngồi cạnh mình.

"Chào anh, J.P" - Tina vồn vã chào. Cậu ấy vừa lừ mắt cảnh báo Boris, bởi lần trước Boris là người phản ứng dữ nhất khi mình đề nghị mời J.P ngồi ăn trưa cùng nhóm. Khi đó bọn mình mới chỉ biết anh ấy là anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt.

Và Boris ngoan ngoãn ngồi im, không cự nự câu nào với tên-ghét-ngô.

"Cám ơn các bạn" - J.P nói, cố gắng lựa mình vào chỗ trống còn lại cạnh bàn. Không phải vì anh ấy béo. Mà vì anh ấy... quá to cao.

"Em nghĩ sao về món thịt viên này?" - J.P hỏi Lilly. Cô nàng giật bắn mình vì đột nhiên bị hỏi bởi anh chàng mà bọn mình vẫn thường xuyên nói xấu suốt 2 năm nay.

Cậu ấy còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra khay thức ăn của họ giống hệt nhau: thịt viên, salát và sôcôla nóng.

"Ngon ạ" - Lilly vừa nói vừa cảnh giác nhìn J.P - "Nếu anh rưới nhiều nước sốt lên đó".

"Anh thì thấy món gì cũng sẽ ngon, nếu rưới đủ nước sốt lên đó" - J.P vui vẻ nói.

GIỐNG Ý MÌNH!!!!!!!

Boris buột miệng: "Kể cả ngô?"

Tina lừ mắt cảnh cáo Boris......nhưng đã quá muộn. J.P đã nghe thấy. Boris thật đúng là không biết lúc nào cần nói, lúc nào không.

"Ừm..." - J.P dường như không nhận ra câu nói đó thực ra là có ý móc mỉa mình, nên vẫn tươi cười nói - "Anh chưa thử. Nhưng có lẽ sẽ giống như ăn mấy cục tẩy".

Perin có vẻ rất hào hứng với câu nói đó của J.P

"Em thì luôn cho rằng mấy cục tẩy sẽ rất ngon nếu đem rán lên. Lần nào ăn mực nướng em cũng liên tưởng tới những cục tẩy rán giòn. Nếu rưới thêm nước sốt lên chắc ngon phải biết".

"Chắc chắn rồi!" - J.P hóm hỉnh nói - "Cứ rán giòn mọi thứ lên là thấy ngon hết. Anh sẵn sàng nuốt ngay mấy cái khăn này, nếu chúng được rán giòn".

Tina, Lilly và mình quay qua trợn tròn mắt nhìn nhau. J.P hóa ra là một anh chàng... khá vui tính!

Không hề lập dị!

"Bà em thỉnh thoảng vẫn thường rán châu chấu cho em ăn" - Ling Su góp chuyện - "Ăn ngon cực".

"Đó, thấy chưa" - J.P nháy mắt - "Anh đã nói mà".

Rồi anh quay qua nhìn mình hỏi: "Em đang cần mẫn làm gì thế? Tiết học tới phải nộp bài à?"

"Kệ cậu ấy anh ạ" - Lilly phẩy tay - "Cậu ấy đang viết nhật ký thôi. Lúc nào cũng vậy".

"À thì ra là thế" - J.P ồ lên - "Anh vẫn thường tự hỏi bản thân điều đó".

Khi thấy mình ngẩng lên nhìn đầy nghi vấn, anh nói tiếp: "Tại lần nào nhìn thấy em anh cũng thấy em đang chúi mũi vào cuốn sổ".

Điều đó có nghĩa là: suốt thời gian bọn mình theo dõi anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt thì anh ta cũng đang theo dõi lại bọn mình.

Đáng sợ hơn nữa là khi anh ấy mở cái ba-lô rút ra một quyển sổ bìa đen giống y của mình. Phía trên còn viết chữ CẤM ĐỌC! nữa chứ!

Y XÌ MÌNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Anh cũng là fan của hãng văn phòng phẩm này" - J.P giải thích, khi thấy mắt mình đang trố lên vì kinh ngạc - "Chỉ có điều anh không dùng để viết nhật ký"

«Vậy thì anh viết gì trong đó?» - Lilly tò mò RA MẶT

J.P trông có vẻ hơi ngượng khi nghe thấy Lilly hỏi như vậy.

"Ờ... chỉ là tập tành viết lách chút chút thôi. Anh không biết mình viết có ra gì không. Nhưng cứ thử xem sao".

Lilly nhân ngay cơ hội đó hỏi xem anh có muốn đóng góp chút gì đó cho số báo đầu tay của tạp chí văn học Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập hay không. J.P giở qua vài trang giấy và nói: "Em xem thử bài này có được không nhé?" - rồi đọc to:

Thước phim câm

do J.P Reynolds-Abernathy Đệ Tứ sáng tác

Chúng ta luôn bị theo dõi

Bởi những chiếc máy quay âm thầm soi dọc sảnh

Cô Gupta, sao phải cần nhiều tai mắt tọc mạch?

Mỗi cú máy quay lại thêm một chuyện tanh bành

Nhưng thưa cô, hệ thống an toàn ấy không an lành

Bởi nó không dựa trên điều gì, ngoài sự canh cánh

Và nếu được làm theo ý mình

Tôi sẽ không ngần ngại cuốn gói ra khỏi chốn này

Nhưng học phí tôi đã đóng đủ

Đến tận cuối năm học này

WOW!!! Quá đỉnh! Mặc dù mình không hiểu ý nghĩ của bài thơ này cho lắm, nhưng mình đoán nó nói về mấy cái máy camera theo dõi ngoài hành lang và việc cô hiệu trưởng Gupta luôn cho rằng mình biết hết mọi thứ nhưng thực ra không hiểu một chút gì về học sinh của mình. Hay đại loại như vậy.

Nội dung có vẻ hơi trừu tượng nhưng văn phong rất bay bướm. Đến Lilly còn phải thốt lên thán phục cơ mà. Cậu ấy ra sức thuyết phục anh J.P cho phép đăng bài thơ đó lên số báo đầu tiên của Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập. Vì theo Lilly, bài thơ đó sẽ tạo nên một cú đột phá trong cách quản lý Trung học Albert Einstein.

Chúa ơi, đâu phải lúc nào cũng gặp được một cậu con trai biết làm thơ. Hay thậm chí là đọc sách đâu. Ý nghĩ rằng anh chàng ghét-người-ta-bỏ-ngô-vào-tương-ớt cũng là một nhà văn giống như mình thật ngộ! Nếu anh ta cũng viết truyện ngắn về MÌNH thì sao nhỉ? Ví dụ một câu chuyện có tên là "Xin Đừng Bỏ Thêm Thịt!" chẳng hạn? Như lần mình đã nổi khùng khi phát hiện nhà bếp bỏ thêm thịt vào món lasagna rau...

Nếu đúng như thế thì... thật dở hơi!!!

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, giờ NK$TN Ngay khi chuông báo hiệu hết giờ ăn trưa nổi lên, mình nhận được điện thoại của bà.

"Amelia" - bà gắt gỏng qua điện thoại - "Cháu muốn gặp ta có chuyện gì?"

"Bà, bà đã làm gì vậy? Sao lại phân vai cho cháu?" - mình thốt lên - "Bà biết cháu không thích mà. Cháu thậm chí còn không điền vào đơn xin thử vai, bà quên rồi à?".

"Thế thôi sao?" - bà khó chịu - "Ta cứ tưởng cháu chỉ được phép dùng điện thoại trong trường hợp khẩn cấp thôi chứ? Vậy mà cháu tốn một cuộc điện thoại vào những chuyện vớ vẩn thế này sao, Amelia?

"Bà sai rồi" - mình nói - "Một cuộc khủng hoảng quan hệ giữa bà và cháu sắp xảy ra. Chẳng lẽ như thế không đáng coi là khẩn cấp sao?"

"Amelia" - bà cười nhạt - "Chuyện gì khiến cháu phàn nàn nhiều nhất kể từ khi biết được thân phận công chúa của mình?"

Để nghĩ xem nào...

"Có vệ sỹ kè kè bên cạnh mọi nơi mọi lúc?" - mình thì thào nói, tránh không để chú Lars nghe thấy sẽ buồn.

"Còn gì nữa?"

"Không thể đi đâu mà không bị paparazzi bám theo?"

"Nghĩ thêm chút nữa đi?"

"Việc cháu phải dành cả mùa hè tham dự hết cuộc họp Quốc hội này đến cuộc họp khác, thay vì được đi cắm trại như bạn bè?"

"Là những bài học làm công chúa, Amelia ạ" - bà nhấn mạnh từng chữ một qua điện thoại - "Cháu căm ghét và coi thường những bài học đó".

"Vâng, thì sao ạ?"

"Thì trong suốt thời gian tập dượt cho vở kịch Bím tóc! cháu sẽ thoát được những buổi học đó chứ sao" - giọng bà có vẻ rất tự hào vì cho rằng đã làm dịu được cơn nóng giận của mình.

Nhưng bà đã lầm, lòng trung thành của mình dành cho đám bạn còn mạnh hơn rất nhiều so với lòng căm thù của mình với những bài học công chúa đó.

"Nhưng cháu thà ngồi học cách nói câu "Làm ơn xin đưa cho tôi đĩa bơ" bằng 50 thứ tiếng còn hơn là thấy Lilly không có được vai diễn mà cậu ấy đáng được nhận".

"Lilly không vui vì vai diễn đó sao?" - bà hỏi

"Vâng! Cậu ấy là diễn viên khá nhất trong số bọn cháu, cậu ấy đáng ra phải được nhận vai Rosagunde! Vậy mà bà lại trao cho Lilly một vai siêu phụ như vai nhân tình của Alboin, lời thoại chỉ có vỏn vẹn vài dòng".

"Amelia, không có vai diễn nào là nhỏ bé trong một vở kịch. Chỉ có những người diễn viên nhỏ bé mà thôi".

Bà đang nói CÁI GÌ thế không biết???

"Tùy bà. Nếu bà không muốn vở diễn của mình làm trò cười cho thiên hạ thì bà nên chọn Lilly vào vai chính. Cậu ấy..."

"Ta đã nói với cháu về việc ta rất vui mừng khi được gặp cô bạn nhỏ Amber Cheeseman của cháu chưa nhỉ?"

Máu trong mình đột nhiên như đông cứng lại, mình như chết lặng giữa phòng NK&TN, điện thoại nắm chặt trong tay.

"C-cá-i g-i-ì cơ ạ?"

"Ta đang tự hỏi không hiểu Amber sẽ nói gì khi ta vô tình kể cho cô bé nghe về chuyện cháu tiêu hết tiền dành cho buổi lễ tốt nghiệp vào mấy cái thùng rác?" - bà từ tốn nói như không có chuyện gì xảy ra.

Mình sốc quá không nói được câu nào. Mình chỉ biết đứng như trời chồng, trong khi Boris đang cố lách qua mình để đi về chỗ ngồi: "Cho mình đi qua cái, Mia".

Phải mất một lúc lâu mình mới thốt lên được bà chữ: "BÀ...KHÔNG...THỂ".

"Ồ, TA CÓ THỂ đấy!" - giọng bà đầy vẻ đắc thắng.

Mình muốn hét toáng lên rằng: TRÊN ĐỜI NÀY CÓ NGƯỜI BÀ NÀO LẠI ĐI ĐE DỌA CHÍNH ĐỨA CHÁU NỘI DUY NHẤT CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀY KHÔNG????

Nhưng mình không thể. Bởi mình đang ở giữa lớp học.

"Giờ thì cháu đã thay đổi ý định rồi chứ? Ta hứa sẽ không nói gì với cô bạn bé nhỏ kia của cháu về chuyện quỹ hội kia đâu. Đổi lại ta hy vọng cháy sẽ giúp ra giải quyết vấn đề khủng hoảng bất động sản hiện nay của ta, bằng việc tham gia vào vở nhạc kịch Bím tóc! này. Và sự thật là... Amelia, cháu chính là hậu duệ của cụ Rosagunde, cháu sẽ lột tả được cái thần của nhân vật một cách trung thực nhất. Hơn nữa, cháu xinh đẹp hơn Lilly rất nhiều. Chả muốn nói ra đầu, nhưng cô bạn của cháu có những góc trông rất giống con chó púc mặt phẹt".

"Gặp lại cháu tối nay, Amelia" - bà nói - "Nếu cháu khôn ra thì nên giữ kín bí mật nho nhỏ này giữa hai chúng ta. Kể cả bố cháu. Hiểu ý ra chứ?"

Rồi bà gác máy cái rụp

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không thể tin nổi. Mình luôn biết bà là người không bao giờ chịu cho không ai cái gì. Nhưng chưa bao giờ bà lại ngả bài lộ liễu như thế này!!!

Bà mình đúng là khác người mà! Có ai lại đi TỐNG TIỀN cháu gái mình để mua cho bằng được một hòn đảo nhân tạo?

Vậy mà có đó. BÀ MÌNH.

Sau khi cúp máy, mình bắt gặp ánh mắt của Lilly đang nhìn chằm chằm từ phía bàn vi tính. Cậu ấy đang hí hoáy thiết kế layout cho ấn phẩm Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập đầu tiên.

"Có chuyện gì sao, Mia?" - Lilly hỏi

"Chuyện vai diễn Rosagunde" - mình giải thích - "Mình rất tiếc, bà nhất quyết không chịu lùi bước. Bà nói mình phải tham gia vào vở kịch này, nếu không bà sẽ kể cho người-cậu-biết-là-ai-rồi-đấy về chuyện-cậu-biết-là-chuyện-gì-rồi-đấy và mình sẽ bị chị ta đá cho một chưởng bay từ đây sang tận Westchester cho coi".

Ánh mắt Lilly thoáng nổi lên một vẻ thất vọng não nề: "Bà cậu dám làm như thế lắm, đúng không?"

"Mình rất xin lỗi, Lilly" - mình phân trần - "Cậu đáng ra vào vai Rosagunde xuất sắc hơn mình nhiều".

"Sao cũng được" - Lilly khịt mũi nói - "Vai diễn kia cũng ổn với mình rồi. Thật đấy".

Mình thừa biết cậu ấy đang tỏ ra dũng cảm thôi, nhưng thực chất trong lòng đang bị tổn thương tơi bời ấy! Ôi Lilly ơi!

Không thể trách cậu ấy được! Mấy chuyện bà đang làm thật chẳng ra sao cả. Nếu bà muốn vở diễn thành công, tại sao không chọn người xuất sắc nhất vào vai chính? Tại sao cứ nhất quyết phải là MÌNH - đứa đóng kịch dở nhất trường, không kể Amber Cheeseman?

Q.7 - Chương 7: Thứ Sáu, Ngày 5 Tháng 3, Giờ Khoa Học Trái Đất

 

Kenny lại làm giây nước sốt ra tờ bài tập của bọn mình, trong khi vừa ăn tối vừa làm bài tối qua. Cậu ấy nhờ mình chép lại bài ra tờ giấy khác.

Mình đã mặc cả với Kenny rằng nếu cậu ấy chịu làm hộ nốt bài tập tối nay cho mình thì mình mới chép lại.

Kenny nhìn mình như như vật thể lạ (bởi bài tập nào của bọn mình chẳng do cậu ấy làm) nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Thể dục: QUẦN THỂ THAO!!!! QUẦN THỂ THAO!!! QUẦN THỂ THAO!!!!

Kinh tế Mỹ: Đọc trước Chương 9 cho bài học ngày thứ 2

Tiếng Anh: đọc truyện O Pioneers! Trang 155-175

Tiếng Pháp: Vocabulaire 3ème étape

NK&TN: Chọn váy cho buổi tiệc ở nhà Michael

Hình học: Chương 18

Khoa học Trái Đất: Có Kenny làm rồi! HA-HA-HA-HA

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3, phòng Khiêu vũ khách sạn Plaza

Trong buổi diễn tập đầu tiên của vở Bím tóc! Bà chỉ yêu cầu bọn mình mỗi một việc "đọc qua" kịch bản. Bọn mình sẽ đọc qua kịch bản một lượt từ đầu tới cuối cùng nhau, không phải diễn nhưng giọng đọc phải truyền cảm và có hồn như đang diễn.

Không có gì ngán ngẩm bằng cái khâu đọc qua kịch bản này.

Mình lén giấu quyển nhật ký này xuống dưới tập bản thảo nên không ai phát hiện ra. Mặc dù mỗi lần tới lượt mình đọc thoại là phải giấu thật nhanh cuốn sổ xuống dưới xấp giấy.

Hóa ra bà chỉ đảm nhiệm mỗi phần viết lời thoại cho vở Bím tóc! thôi, còn phần nhạc là do một người tên là Phil sáng tác. Phil cũng chính là anh chàng đệm piano cho tụi mình lúc thử vai hôm qua. Bà đã trả cho Phil cả đống tiền để sáng tác sao cho khớp lời thoại trong vở nhạc kịch của mình. Nghe nói bà kiếm được Phil trong mục "Tìm việc làm" ở trường ĐH Hunter.

Nhưng xem ra anh chàng này cũng chẳng có thời gian để tiêu xài khoản tiền kếch xù từ trên trời rơi xuống này. Có vẻ như Phil đã thức suốt đêm để sáng tác nhạc cho vở Bím tóc! và chưa hề được chợp mắt một phút nào! Thấy đầu anh ấy gật lên gật xuống như bị giật dây trong suốt buổi đọc thoại.

Phil không phải là người duy nhất trong cái phòng này đang gà gật. Quý ngài Eduardo thậm chí còn chưa mở mắt LẤY MỘT LẦN kể từ khi câu thoại đầu tiên của vở kịch (từ Rosagunde-mình: "Oh, la, thật hạnh phúc biết bao khi được sống giữa chốn làng quê thanh bình và yên ả như thế này") được thốt ra.

Quý ông ngủ như bị đánh thuốc!

Lại còn ngáy rõ ro nữa chứ!

Óe, đến lượt mình:

"Ôi, Gustav yêu dấu, xin chàng đừng tự cho mình là nông dân hèn mọn! Bởi những chiếc móng ngựa do chàng rèn nên đã tiếp thêm sức mạnh cho đoàn kỵ binh vững bước trên chiến trường. Những chiếc kiếm rèn bởi tay chàng chính là nguồn sức mạnh cho binh lính chống lại giặc ngoại xâm".

Tiếp đến là lời thoại của J.P. Anh ấy quả là một diễn viễn xuất sắc. Mình không thể không nhận thấy một điều: cuốn sổ tay bìa đen của ANH ẤY cũng đang giấu dưới xấp kịch bản.

Thật kỳ dị nếu anh ấy cũng viết về MÌNH, trong khi mình đang viết về ANH ẤY. Công nhận là tụi mình có nhiều điểm chung thật - trừ chuyện anh ấy không phải là người của hoàng gia.

Lúc nãy trước buổi diễn tập mình có nói chuyện mấy phút với J.P (bởi vì chẳng ai buồn để ý tới anh ý cả. Boris và Tina thì đang bận tâm tình, Lilly thì đang cùng Kenny xem lại bài viết của Kenny sẽ đăng trong số báo tới, còn Perin thì ra sức thuyết phục bà rằng cậu ấy là con gái, chứ không phải con trai. Ling Su được giao nhiệm vụ đánh lạc hướng chị Amber Cheeseman, không cho tới gần mình. J.P nói niềm đam mê của anh ấy không phải là diễn xuất - và lý do duy nhất khiến anh ấy đi thử vai cho tất cả các vở kịch của CLB Kịch nghệ ở THAE là vì bố mẹ anh ấy là fan cuồng của sân khấu kịch, luôn mong muốn con trai mình tham gia vào ngành giải trí này.

"Nhưng anh thích được theo nghiệp văn chương hơn" - J.P tâm sự - "Mặc dù làm nhà thơ không phải dễ kiếm tiền. Nhưng anh thích được viết văn hơn là diễn kịch. Bởi vì diễn viên chỉ là người truyền đạt lại những gì người khác viết. Họ không có SỨC MẠNH thực sự. Sức mạnh thực sự của một tác phẩm chính là nằm ở lời thoại mà họ nói ra. Đó chính là điểm khiến anh đam mê ở nghiệp văn chương. Là người sức mạnh đằng sau những câu thoại của những ngôi sao lớn như Julia Roberts và Jude Law".

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÔI. CHÚA. ƠI! J.P như đang đọc thấy từng suy nghĩ của mình này! Mình nhớ đã từng nói những câu tương tự như thế!

Mình hoàn toàn có thể hiểu cảm giác phải làm hài lòng bố mẹ và những áp lực mà anh J.P phải chịu. Cứ nhìn các bài học công chúa của mình thì thấy. Hoặc áp lực phải thi đỗ môn Hình học, trong khi mình sẽ không cần dùng gì đến nó trong tương lai.

Chỉ có điều... mặc dù đã tham gia thử vai trong tất cả các vở kịch của trường nhưng anh J.P chưa bao giờ được nhận một vai nào. Và nguyên nhân là vì CLB Kịch nghệ là những người thích kết bè kết phái.

"Nếu THỰC SỰ muốn có một chân trong những vở kịch của họ" - J.P nói tiếp - "thì trước tiên anh cần phải tìm mọi cách chen được chân vào hội - tức là ngồi ăn trưa cùng họ, tụ tập trên bậc cầu thang ngoài cổng trường trước giờ vào lớp, đi mua cà-phê ở tiệm Ho cho họ, đeo khuyên mũi, tập hút thuốc lá... Chưa hết, cái chính vẫn là anh không thể chịu nổi cái đám diễn viên trong CLB. Họ lúc nào cũng chỉ biết có mình! Thật không có gì chán bằng việc phải ngồi xem họ diễn đi diễn lại một phân đoạn kịch. Họ không phải đang diễn, mà là đang độc thoại môt mình, không có chút cảm xúc nào trong đó".

"Ừm..." - mình nghĩ tới những câu chuyện về các diễn viên trẻ trên tờ Us Weekly - "Có lẽ bởi vì họ cảm thấy bất an. Bởi vì anh cũng biết rồi đấy, đa số các teen hiện nay đều cảm thấy bất an".

May mà mình không lỡ mồm huỵch toẹt với J.P rằng trong số đó mình là đứa luôn cảm thấy bất an NHẤT. Không bất an sao được khi một đứa đang ở độ tuổi teen như mình lại không hiểu biết gì về chuyện tiệc tùng, lại còn bị chính bà nội của mình "tống tiền" nữa chứ!

"Có thể em đúng" - J.P gật gù - "Hoặc có thể do anh quá khắt khe. Chỉ là... anh không phải týp người của các câu lạc bộ. Anh thuộc týp người cô độc thì đúng hơn. Chắc em cũng nhận thấy". Nói rồi, anh J.P ngượng ngùng quay ra cười với mình.

Giờ thì mình đã hiểu tại sao Tina và Lilly khen anh ấy dễ thương.

J.P cũng nói không sai về chuyện giới diễn viên. Cứ xem cách họ nói chuyện trong các chương trình talk-show là thấy, họ nói về bản thân mình quá nhiều!Ôi, ôi, lại đến lượt mình:

"Hầu gái, hãy mang cho ta loại rượu nặng nhất dưới hầm lên đây! Ta sẽ dạy cho tên bạo chúa này biết thế nào là đùa giỡn với nhà Renaldo".

Còn hai tiếng nữa thôi là mình sẽ được gặp Michael. Mình sẽ có thể thư giãn bằng việc cùng anh ấy vào bếp làm bánh nhúng, được nghe giọng nói trầm ấm của anh ấy thao thao bất tuyệt về một loại học thuyết khó hiểu nào đó.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane